Thứ Tư, 3 tháng 9, 2025

NGUY HIỂM CỦA SỰ DỐT NÁT

 

Dung Le Ngoc FB

“Tài năng và lương tâm chức nghiệp đều có liên hệ mật thiết với nhau, vàgiá trị nghề nghiệp phải đi đôi với giá trị đạo đức.Dốt nát và lừa bịp đều như nhau cả” (Gosset)
Cách đây mấy ngày tôi có gặp cháu gái tôi, là một y sĩ thuật lại chuyện mình bị lừa bịp bởi một thày thuốc –đường đường là một Cử Nhân phó phòng xét nghiệm chi nhánh của một trung tâm y khoa lớn tp HCM. Cháu tôi chỉ đi khám sức khỏe thường quy , nhưng sau khi kiểm tra cổ tử cung bà phó phòng XN tuyên bố cháu tôi bị ung thư cổ tử cung rồi cần phải làm hàng loạt xét nghiệm cao cấp và điều trị ngay. Bà ta trưng ra một loạt hình ảnh ghê sợ (chắc là thủ sẳn) nói là của cháu tôi. Cũng may nhờ có chuyên môn và bản thân cháu tôi cũng không thấy không có triệu chứng gì, nhưng nó cũng sợ, bèn nhờ bạn bè kiểm tra lại thì thấy bình thường. Hỏi ra thì gần như người nào đến khám cũng bị hù dọa như thế. Đem chuyện này tôi hỏi một BS quen ở Saigon , anh cười bảo :Như thế không có gì lạ, khám thai siêu âm thai 3, 4 chiều hàng chục người về đưa ra đĩa ghi hình thì bà nào bà ấy giống y nhau, cũng nhân bản như xét nghiệm (hèn gì có chuyện thai đôi mà không nhìn thấy vì có nhìn đâu?) .Thậm chí có người không có bệnh còn bị gạt đem lên phòng mổ nữa là.
Thày thuốc bây giờ sao có lắm kẻ giỏi móc túi bệnh nhân hơn là làm chuyên môn.Như thế thì lực lượng y tế có đôngt hật, nhưng nó chỉ làm vui lòng quan chức Bộ Y Tế về con số nhưng rõ ràng không mang lại lợi ích gì mà chỉ gây thêm đau khổ cho người dân cả tin, lương thiện. Một kẻ dốt nát rồi cuối cùng cũng sẽ trở thành một tên lừa bịp thôi...
Bài này tôi viết lại lược bỏ một số phần chuyên môn.
NGUY HIỂM CỦA SỰ DỐT NÁT
“Thày thuốc là một con người cúi xuống một con người khác, mong giúp đở họ, có gì cho nấy, đem lại cho họ một chút khoa học nhưng rõ nhiều tình thương”(Ignaciochavez).
Ngày tôi còn đi thực tập ở BV Nhi Đồng 1 ,một hôm đám sinh viên quây quần bên Thày GS Trần Ngọc Ninh *nghe giảng bài.Thày rất tận tâm và thành thực với các sinh viên.Tôi còn nhớ thày có nói về việc dùng thuốc tẩy giun, một số người thấy giun ra , một số khác thì hoàn toàn không thấy, dù sau đó xét nghiệm không thấy nhiễm nữa. Kết luận thì có lẽ giun đã bị chết sau đó bị tiêu hóa luôn trong lòng ruột của người. Anh bạn bên tôi buột miệng:
-Như thế thì giun trở thành thức ăn của mình luôn , mình thu hồi lại chất bổ mà giun chiếm đoạt ?
Một số cô bạn , bụm miệng vì buồn nôn. Thày mỉm cười:
-Có lẽ thế! Chúng ta không bao giờ biết hết mọi việc trên đời.
Câu nói ấy lúc nào tôi cũng nhớ hoài trong tâm,và nó là niềm an ủi mình sau những thất bại cay đắng trong đời. Nó không dùng để biện hộ cho sự dốt nát của mình .Nó là niềm thôi thúc chúng ta học mãi, học tới khi không còn có thể học nữa.Trong các GS ở miền Nam trước 1975 có lẽ thày Ninh là một con người bác học, đa tài nhất. Thày là người sáng lập và đứng đầu ngành chỉnh hình và phẫu thuật Nhi ở VN , là vị GS đầu tiên của VN chuyên mổ những ca song thai, là thày của BS Trần Đông A…Thày cũng là một GS Đại Học Văn Khoa SG và Vạn Hạnh từng làm Tổng Trưởng bộ Văn Hóa (giống như Bộ Trưởng)chế độ cũ. Nhà thày là một thư viện khổng lồ, sách chất khắp nơi từ sàn nhà đến nóc,sinh viên nào đến cũng ngạc nhiên….Vì thế câu nói của thày làm cho những kẻ hậu sinh chúng ta phải kính phục và nhớ đến câu nói của Leonard de Vinci về những kẻ dốt nát mà khoác lác” khác nào những bông lúa lép bao giờ cũng ngạo nghễ vươn đầu lên trời, trong khi những bông lúa vàng nặng trĩu hạt thì nằm rạp xuống đất"
Dốt nát là kẻ giết người ghê gớm nhất.Vì dốt nát nên làm sai mà không biết.Vì dốt nát nên không làm những việc cần làm. Vì dốt nát nên không nghe lời khuyên của người thông thái vì tưởng rằng mình khôn hơn người…Dốt nát trong bất cứ lãnh vực nào cũng đáng sợ và gây tổn thất , nhưng trong ngành Y lại đặc biệt nguy hiểm đến sinh mạng con người.Những vụ án y khoa gần đây nói lên những sai lầm không đáng có trong nghề thày thuốc, dù rắng trong đó có cái không phải dốt mà do làm ẩu, không đúng quy trình
1.Truyền máu sai nhóm tại BV Thanh Trì làm bn Vinh chết do nhầm máu nhóm O thành nhóm AB.
2.Cắt quả thận duy nhất của bn Tú ở BC Cần Thơ (thận móng ngựa).
3.Mổ đẻ cho bn Chung làm thủng bàng quang, không phát hiện , chết sau một tuần.
4.Nhầm bn uốn ván với thủng dạ dày , hoặc viêm phúc mạc do ruột thừa (BV Gò Công)
5.Siêu âm sai ,nhất là một thai thành hai .BV đa khoa Thủ Đức
6.Làm hỏng một chi do đặt garo không đúng quy cách,
7.Chủ quan để chết một bn bị chấn thương so não lại cho là bị histeria (Bn Hiền ở BV Cà Mau)
…………………………………………..
. Còn nhớ năm thứ ba Y , đi thực tập BV Chợ Quán khoảng thời gian 1974, lúc này có một số BS Mỹ qua họp tác ở VN, mỗi lần trình bệnh đều có tham dự và đóng góp ý kiến. Sau khi sinh viên lên trình bệnh án bằng tiếng Anh, họ lên bàn luận và cho chẩn đoán từ những dữ kiện đã trình bày Phải nói là logich suy luận của họ rất chuẩn, không chê được, và thường chẩn đoán đúng Tuy nhiên quá trình này nếu thiếu dữ kiện hay dữ kiện không đúng sẽ cho nhiều hướng chẩn đoán sai rất xa.
Khi thấy chúng tôi phục các BS Mỹ, các anh chị nội trú cười,bảo rằng tuy thế nhưng về lâm sàng các BS Mỹ thậm chí còn kém BS VN vì ở Mỹ không có những bn nặng, do đó triệu chứng học của họ thuần lý thuyết hơn VN nhiều. Thí dụ những ca septicemia (nhiễm khuẩn huyết) do não mô cầu, đầy các đốm xuất huyết ngoài da, tha hồ cạo nhuộm tìm méningocoques (màng não cầu khuẩn) lúc đó rất nhiều ở Chợ Quán trong khi ở Mỹ thì vô cùng hiếm. Còn dịch hạch, dịch tả . bạch hầu , uốn ván , thương hàn gặp như cơm bửa ở VN…Cũng chính vì thế mà khi qua VN họ không chỉ dạy lý thuyết mà còn học trở lại lâm sàng củachúng ta.
Tôi còn nhớ anh GS BS Chấn Hùng kể chuyện đi hội nghị ung thư dương vật bên Mỹ theo thày là GS Hoành- gọi là đi học hỏi-, lên trình bày mấy trăm ca bệnh thì các GS Mỹ khều anh ra nói nhỏ: “Mày dạy tao đi mày !.Cả đời tao chỉ gặp có mấy ca , làm gì có cả trăm như mày!”.Ở VN nói ra xấu hổ, còn mắc nhiều bệnh do dân trí và kinh tế thấp, vì vậy có nhiều thứ bệnh mà ở trời Tây tìm đỏ mắt mới có.. Mà đúng như vậy vì thày Đào Hữu Anh kể chuyện bệnh sán lãi ở Mỹ rất hiếm đến nỗi một ông GS bắt sinh viên mỗi người nuốt một loại trứng lãi để nuôi lấy mẫu vật sống.Nghe mà hãi!
Sinh viên bây giờ gần như yếu nhất khâu triệu chứng họcdo bn, nhờ y học tiến bộ ngày nay (thành thử đang gần gần giống với các nước tiên tiến), rất ít khi có bệnh nặng, lại điều trị lung tung,do đó các triệu chứng không điển hình. Cúp cua cũng là một nguy cơ do sinh viên hay chạy sô vì những lý do kinh tế hay lười biếng…. Mà đi lâm sàng thì phải kiên nhẫn giống như học võ thiếu lâm ngày ngày phải gánh nước leo núi thì nội công mới khá được..Nội công khá thì mới luyện thành các môn võ đòi hỏi thể lực cao. Các ca bệnh đâu có thể có sẳn để cho ta tra cứu như sách thư viện, chỉ có năm dài tháng rộng , siêng đi lâm sàng ta mới gặp được Giỏi lý thuyết , song thực hành kém thì dựa vào đâu suy luận ?
Suy luận muốn đúng thì phải có một cái nền dữ kiện chính xác, đầy đủ.Không thể gộp nhiều cái sai thành một cái đúng được, mà nếu may mà đúng thì cũng không thể rút kinh nghiệm vào các trường hợp khác. Máy móc ngày nay thay công việc thường ngày càng làm cho thày thuốc ỷ lại và ngày càng kém khả năng lâm sàng. Có thể nói sự tiến bộ đưa con người bay lên trời cao khiến họ cảm thấy không còn cần đôi chân nữa và một ngày kia họ mất hẳn khả năng đi đứng bằng đôi chân mình.
Tôi còn nhớ câu nói:
Ở đời có ba cái dốt:
Cái dốt thứ nhất là không biết những gì mình cần phải biết.
Cái dốt thứ hai là không biết rõ những gì mình biết.
Còn cái dốt thứ ba là biết những gì mình không nên biết.
Cái dốt thứ nhất thể hiện trên những người trốn học. bỏ lớp ,mà vẫn thi đậu bằng cách nào đó *(xem bài thơ “Đường tắt”).Cái dốt này còn thể hiện ở những người ở cương vị lãnh đạo , điều hành mà chẳng biết gì ráo, ai xui cũng nghe, không có chủ định gì cả. Hoặc trái ngược lại họ chẳng thèm nghe ai tư vấn, khăng khăng theo ý mình dù biết là sai cũng mặc, không chịu sửa đổi .
Cái dốt thứ hai thường ở những người nhá nhem về chuyên môn, tỉ như chỉ đọc một bài báo, xem một cuốn sách, nghe một ai đó chỉ dẫn rồi lên mặt với các nhà chuyên môn, cái này gọi là múa rìu qua mắt thợ, đánh trống trước cửa nhà sấm. Những BS trẻ mới tốt nghiệp hay bị bệnh này ( ngựa non háu đá) và tai họa của nghề thày thuốc cũng do người nhà bn nhiễm bệnh này nên khiếu nại , đòi hỏi lung tung, ép thày thuốc điều trị theo chủ quan của họ.(thí dụ đòi mổ đẻ thay vì sanh tự nhiên, phải cho thuốc này chứ không dùng thuốc kia).Để tránh bệnh này chúng ta phải cố gắng học ngày càng nhiều chuyên môn ,bao giờ cũng tự vấn mình trước mỗi ca bệnh, không bao giờ bằng lòng với chính mình mà không học hỏi thêm ở người khác…..
Cái dốt thứ ba là của những kẻ thích chơi nổi, làm thí mạng một phương pháp gì đấy chưa được chứng minh là an toàn, tiến thân bằng cách đem sinh mạng kẻ khác làm bàn đạp cho mình leo lên.. Cáidốt này tạo ra những phát minh vô bổ, tốn kém, phi thực tế…phi nhân tính…Tiếc thay cái dốt này lại thường do những kẻ khoa bảng kiêu ngạc khoác lên…….
CHÚ THÍCH:
ĐƯỜNG TẮT
Bài thơ này của Đặng Chân Nhân lúc 15 tuổi sáng tác

Luôn luôn có một con đường ở trước bạn.
Con đường dài mà bạn đang đi, hướng tới đích.
Có một con đường ngắn hơn, cũng ở đó.
Con đường nhỏ, ngắn và dễ đi hơn.
Nó không dài, nó không tốn thời gian và không có một chướng ngại vậtnào.
Nhưng
Con đường nhỏ ấy
Nó bỏ qua rất nhiều thứ.
Nó không có những công việc khó khăn.
Nó không cho bạn một tí kinh nghiệm nào.
Nó không làm cho bạn mạnh mẽ hơn.
Nó không làm cho bạn tốt hơn.
Và nó luôn là con đường sai.
Nhưng
Con người vẫn đi con đường nhỏ ấy.
Những kẻ trộm đi con đường ấy để trở thành kẻ giàu.
Những kẻ lừa dối đi con đường ấy để trở nên thành công.
Chúng dễ dàng đạt được những thứ người khác đạt được một cách khó nhọc.
Chúng trở nên thành công với những ý nghĩ vô học
Liệu chúng có thể tồn tại ?
Đặng Chân Nhân
Sinh năm 1993